Tìm cha trong mơ

Chung Bảo Ngân là Huynh Trưởng tập sự của 1 đơn vị GĐPT của tỉnh Vĩnh Long. Mùa Vu Lan năm nay, BBT chúng tôi nhận được một bài viết của em gởi về. Giọng văn tuy còn non nớt, nhưng cảm xúc rất thật. Tôn trọng những cảm xúc của em, chúng tôi đăng nguyên văn bài viết của em mà không biên tập lại.

 

Nó đang loay hoay sắp xếp lại sách vở trên bàn học thì cô giáo gọi:

– Nga, sao bản lý lịch của em không có họ tên cha?

Nó lặng người nhìn Cô, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nó, nó đứng lặng thinh, hai mắt rưng rưng. Bỗng một giọng nói đầy vẻ chế giễu vọng lên từ phía cuối lớp:

– Cô ơi bạn ấy không có cha!

Cô nhìn nó thoáng vẻ ngạc nhiên, cô học trò hồn nhiên hoạt bát này lại có một hoàn cảnh thật đáng thương mà Cô không hề biết. Cô đến bên cạnh đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của nó và an ủi:

– Cô xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui của em. Từ đây nếu có khó khăn gì thì em cứ nói Cô và các bạn sẽ giúp đỡ.

Nó chỉ gật đầu rồi ngồi xuống vì trong cổ nó có cái gì nghèn nghẹn khiến nó không nói được lời nào.

Tan học nó lặng lẽ ôm cặp ra về, trong lòng nó có cái gì đó nặng trĩu. Điều mà nó đã cố gắng đè nén suốt bao lâu nay giờ đây lại chợt vỡ tung ra làm nó tan nát cả tâm hồn. Nỗi đau ấy nó đã cố chôn vùi nào ngờ lại bị khơi gợi lên khiến lòng nó se thắt lại.

Cha và mẹ nó cưới nhau chưa đầy ba năm, hạnh phúc chưa trọn vẹn thì ly dị. Chia tay cha, mẹ nó lặng lẽ ra đi trong đêm mưa thật buồn cùng với đứa trẻ chưa đầy ba tháng tuổi. Còn cha nó cũng đi theo bóng hình người khác mà bỏ lại sao lưng đứa con thơ lạc loài, một đứa con mà cha nó đã ruồng bỏ mặc cho người đời cấu xé miệt khinh. Mà cũng đúng thôi, nó đâu phải là con của cha nó, nó đâu có người cha vô lương tâm như vậy. Nó đã nghĩ như thế và nó hận, nó hận cha đã nhẫn tâm phụ rẫy mẹ con nó mà đi theo người phụ nữ khác và cũng họ làm mẹ tổn thương. Mẹ đã bất chấp mọi sự ngăn cấm của gia đình để đến với cha bằng một tình yêu chân thành thuỷ chung, vậy mà cái để cha đáp trả lại chính là bao cay đắng khổ đau. Một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối phải vất vả, lăn lộn với cuộc mưu sinh vì sự sống và vì đứa con thơ dại. Rồi những lần mẹ ngã quỵ vì làm việc quá cật lực, rồi những lần mẹ xoay mặt vào vách khóc thầm mỗi đêm. Những lúc đó cha đang ở đâu, cha đang làm gì? Cha có nhớ về mẹ con nó, hay đang hạnh phúc với gia đình mới. Cha đâu có biết mẹ con nó phải chịu bao vất vả và bao nỗi đớn đau, không một nơi nương tựa vững chắc, thiếu vắng tình thương, lây lất giữa dòng đời. Tình phụ thân ai đã sẻ chia, hạnh phúc gia đình ai người cướp mất. Nó thương mẹ phải nén buồn đau, tão tần mua gánh bán bưng, chịu bao vất vả nhọc nhằn lo cho nó nên người…. và nó ghét… càng thương mẹ thì nó lại càng ghét… ghét người chia rẻ gia đình nó, nó ghét cuộc đời bất công, nó ghét hai chữ mồ côi…

Cuộc đời nó từ khi lọt lòng đã phải chịu bao mất mát, thiếu thốn về vật chất, thiếu vắng về tình thương. Những buổi sáng đến trường nó chỉ biết nhìn bạn bè có cha đưa đón và âm thầm bước đi trong buồn tủi. Những lúc bạn bè hỏi nó cha đâu, nó chỉ biết lặng im… Rồi những lần nó cùng mẹ vượt qua bao cơn bệnh tật cùng những lúc vất vả khó khăn… Cậu kể, năm nó ba tuổi bị sốt tiêu chảy cấp, phải chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Trung Ương thành phố Cần Thơ, mẹ phải đem bán sợi dây chuyền kỷ niệm – kỷ vật mà mẹ trân quý để lo tiền viện phí. Rồi năm lớp sáu nó bị sốt xuất huyết độ III tưởng chừng không sống nổi, cũng chỉ một mình mẹ bên cạnh cùng nó vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Đến năm lớp chín nó lại bị căn bệnh rối loạn tuần hoàn não hoành hành, cũng chỉ mình mẹ buổi sáng thì đi làm buổi chiều thì vào viện với nó. Những lúc như thế, trong những cơn đau như thế đáng lẽ nó đã được sự chăm sóc, lo lắng của cha và mẹ. Nhưng không, chỉ một mình mẹ… một mình mẹ lo cho nó từng viên thuốc, muỗng cháo, thay cho nó từng cái khăn, thức trắng bên giường bệnh để canh cho nó từng giấc ngủ. Còn cha dù hay biết nhưng nhưng cũng chẳng một lần đến thăm. Nhà nó với nhà cha có xa xôi gì đâu, cũng chỉ cách nhau có vài mươi bước chân thôi. Đường đi không xa, khoảng cách không xa, nhưng tình cha con thì sao xa cách quá. Nó đau… nỗi đau của bệnh tật đâu thấm thía gì với nỗi đau tinh thần. Nó chỉ cần một lời quan tâm, nó chỉ cần một lần cha đến thăm nó, nhưng nó đợi hoài, đợi mãi,  nó đã đợi mười mấy năm qua nhưng chẳng thấy cha đâu. Nó buồn cho mẹ và nó tủi cho thân phận mình. Tại sao tạo ra nó rồi lại đành lòng bỏ rơi nó mặc cho dòng đời trôi nổi…

Càng buồn tủi thì nó lại càng hận… Nó hận con người dễ thay lòng đổi dạ, nó hận câu thề non hẹn biển với mẹ người vội quên mau, nó hận con người tham sang phụ khó, nó hận con người quên đi máu mủ ruột rà… để mẹ nó phải nhọc nhằn, để đời nó phải long đong, để tờ lý lịch học sinh không bao giờ trọn vẹn, để nguời ta gọi nó là con nhỏ không cha…

Mười bảy năm qua, nó lớn lên trong biết bao nhiêu buồn tủi, mười bảy năm nó lớn lên trong khao khát đợi chờ một mảnh vụn tình thương. Dù mẹ nó đã dành hết tình yêu thương cho nó  nhưng không cha thì vẫn là không cha, sự thật vẫn là sự thật, sự thật đã như vậy rồi thì nó đành phải chấp nhận. Nó cố gắng gượng cười nén nỗi đau vào trong để mà sống mà vươn lên, để cho người đời không còn khinh thường nó và thấy được nó vẫn sống tốt khi không có cha. Nó muốn chứng minh cho cái xã hội này thấy mồ côi thì đã sao, mồ côi thì vẫn là con người, vẫn sống tốt. Còn hơn là những người có gia đình đầy đủ hạnh phúc mà lại không biết trân trọng và lại nhìn đời bằng con mắt miệt khinh…

Nó cố gắng vươn lên, nó gắng nén buồn tủi vào tận sâu trong lòng để rồi mỗi buổi chiều tan trường nhìn cha đến đón đứa em cùng cha khác mẹ với nó,  thì nỗi đau trong nó lại chợt vỡ oà. Đã bao nhiêu lần dồn nén rồi bao nhiêu lần vỡ tung ra để một tâm hồn non nớt loang lỗ đầy những vết thương. Nó thèm lắm một lần cha đưa đón, nó thèm lắm được cha ôm nó vào lòng, nó thèm lắm một bửa cơm bên gia đình đầm ấm có cả cha vè mẹ, thậm chí nó còn thèm được những ngọn roi từ cha… Nhưng tất cả chỉ có thể tìm được trong những giấc mơ và sau khi tỉnh dậy chỉ còn những giọt nươc mắt trực trào rơi ướt gối. Nó khóc, nó đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt trôi theo thời gian làm phai dần đi bao oán hận mà thay vào đó là sự nhớ thương, khát khao và mong chờ. Nó chờ được gọi hai tiếng cha ơi, nó chờ được ôm lấy cha, nó chờ được cài lên áo cha một bông hồng trong ngày lễ Vu Lan.

Càng chờ đợi nó càng hy vọng, càng hy vọng thì nó càng thất vọng. Mười bảy năm qua là mười bảy mùa thu, mười bảy mùa Vu Lan và là mười bảy lần sinh nhật nó, nó chỉ có một điều ước duy nhất đó chính là một tình thương, một tình thương yêu nó luôn ấp ủ trong lòng, một tình thương yêu mà nó thiếu, đó là tình cha- một thứ tình cảm luôn xa vời với nó, một tình thương mà nó chỉ có thể tìm được trong những giấc mơ. Nhưng mơ chỉ là mơ đâu phải thật, mơ để rồi lòng đau khi gặp cha giữa đời thường mà nó nào đâu dám gọi, hai tiếng cha ơi muốn thốt lên nhưng lại sợ một cái quay lưng lạnh lùng, một cái ánh mắt đầy vô tâm, bởi lưỡi dao vô hình nào đã cắt chia tình phụ tử. Trên đời làm gì có nỗi đau trùng với nỗi đau, cũng không có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ nào. Nỗi nhớ của nó là nhớ cha, một nỗi nhớ vô hình, một nỗi đau thầm kín, và như thế nó chỉ muốn sớm chìm vào giấc mộng để trong mơ nó có thể gặp cha, được cha yêu thương, che chở. Chỉ có trong mơ nó mới có hạnh phúc của tình cha… Nó học cách tìm quên nhưng làm sao quên được khi nỗi nhớ cha cứ vỗ về con tim bé nhỏ, hỏi sa mạc có bao nhiêu hạt cát thì con tim nó bấy nhiêu mong chờ. Nó khát khao một ngày cha đến với nó trong vòng tay yêu thương như sa mạc khô khan khát khao trận mưa rào. Nhưng đời bẻ bàng đập tan hy vọng và ước mơ của nó, để nỗi mong chờ cứ trôi dần theo con sóng thời gian. Rồi đâu đó trên đường về nó tình cờ nhìn thấy cha, nó chỉ biết cuối đầu lặng im nhìn cha đi qua nó… và nó có cảm giác nó không hề tồn tại. Ừh thì trong mắt ba nó, nó đâu có bao giờ tồn tại… nó cứ nghĩ như thế và tiếp tục cuộc sống vốn dĩ đã có của mình… Cho đến một ngày….

– Mình sẽ cố gắng lấy điểm tối đa.

– Bạn khùng hả ? bạn đang bệnh mà?

– Kệ đi, mình không sao đâu!

Và cứ thế nó cắm đầu chạy, ba vòng sân trường tưởng rằng nhỏ nhưng thật sự không nhỏ chút nào nhất là với đứa con gái yếu ớt như nó. Nó quyết định hôm nay kiểm tra phải đạt điểm tối đa dù nó đang rất mệt. Nó cố gắng chạy thật nhanh và cuối cùng thì cũng lấy được con điểm 10 mà nó mong muốn. Nó uể oải, người ướt đầm mồ hôi, nó ngồi phệt xuống ghế đá trước lớp thở hổn hển. Bỗng… từ phía sau một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó, nó quay người lại, nó mừng vui đến nghẹn ngào không nói nên lời, thì ra người đó là cha. Cha không nói gì chỉ lặng im ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt và cha ôm nó vào lòng rồi khẽ hôn lên vầng trán nóng hổi ướt đẫm mồ hôi của nó. Nó tựa đầu vào vai cha không hỏi han cũng không nghĩ ngợi gì và dần đi vào giấc ngủ trong sự êm đềm…

Khi tỉnh dậy  nó thấy  mình đang nằm trong phòng y tế của trường cùng với nhỏ bạn thân, nó thì thào hỏi:

– Cha mình đâu rồi ?

Nhỏ bạn ngơ ngác nhìn nó :

– Mình có thấy ai đâu? Bạn bị làm sao vậy? Chắc là bạn bị say nắng nên đâm ra ăn nói lung tung rồi chứ gì. Khổ thật, sốt cao rồi đây này. Mình đã nói rồi mà bạn không chịu nghe.

Giờ nó mới biết nó bị ngất sau khi kiểm tra thể dục, và chuyện nó gặp cha chỉ lại là một giấc mơ………

 Tìm sao không thấy dáng cha yêu

Cha mãi xa xôi con mãi chờ

Trong giấc mơ màng con chợt thấy

Mơ thấy bên con dáng cha hiền…

nguyethuelam

Lời nhắn của BBT:

Chung Bảo Ngân mến thương! Chúng tôi cố không can thiệp ngay từ đầu bài vì muốn để cho dòng cảm xúc của em trào tuôn theo sự tủi hờn của 17 năm thiếu bóng hình Thân Phụ. Em biết không, thành viên Ban Biên Tập hiện nay cũng không ai có diễm phúc còn cha nữa! Hôm nay Vu Lan, mọi người cũng thầm xót xa thổn thức vì không còn nhìn thấy dáng Nghiêm Đường. Nhưng Bảo Ngân ơi! qua bài em viết, dù rất thương em mà chúng tôi vẫn thấy có điều gì không hay, không phải lắm em à!

Chúng tôi cứ đọc tới đọc lui mãi đoạn em vì buồn giận ba quá mà sinh ra oán hận người đã bỏ mặc em từ bấy đến nay! Bảo Ngân biết không, chúng mình là Phật Tử, hơn nữa lại là người Đoàn Viên GĐPT, nên hẳn phải xác quyết rằng nỗi khổ em bị cha bỏ mặc không đoái hoài ấy là do nghiệp quả từ một kiếp trước xa xăm nào đó. Oan gia trái chủ không thể và không hề tự nhiên mà có em à. Vậy thì dù cay đắng muộn phiền đến mấy chúng ta cũng gắng mà trả nghiệp phải không em? Lại nữa, cha mẹ dẫu có đối đãi với mình tệ bạc thế nào, phận làm con chúng ta cũng không nên oán hờn hai đấng sinh thành, vì như thế không những đã không tuân lời Phật dạy mà còn phạm vào luật GĐPT nữa đúng không em?

Vài lời nhắn gởi, mong em bình tâm suy xét. Thương chúc Bảo Ngân một mùa Vu Lan thật an lành bên chân Phật. [QM].

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.