…
Tôi nghĩ lát nữa gặp đuợc Anh tha hồ mà tôi hỏi chuyện, nào là Anh khỏe hẳn chưa; nào là hôm Anh đi bệnh viện mà em không lên được; nào là bữa nào Anh tái khám lại và mỗi tháng Anh đi bao nhiêu lần? v.v… và v..v…
Đó là suy nghĩ của tôi trên đường đi dự Đệ II Chu Niên Thư Viện GĐPT ở Chùa Thiên Quang (Hòa Bình) do Ban Quản Trị Thư Viện GĐPT Online mời. Vào đến nơi, tôi đã thấy Anh từ xa khi Anh đang ngồi trò chuyện cùng anh Tuệ Hòa. Tôi cúi đầu chào hai anh và được hai anh mĩm cười chào lại. Sau khi trò chuyện với anh Quãng Mẫn, một lúc sau tôi trở về lại chỗ hai anh đang ngồi trò chuyện và tôi cũng hòa vào câu chuyện chung của hai anh…
Bất chợt Anh đứng phắt dậy và “a” lên một tiếng và đưa tay bắt tay tôi cứ như mới gặp mặt vậy, tôi vội đưa hai tay ra bắt tay Anh mà như không thể nói được lời nào! Phải chăng là phản xạ có điều kiện mà hai tay tôi đưa ra vậy, vì cử chỉ của Anh quá bất ngờ nên khiến tôi ngỡ ngàng trong phút chốc…. Điều đó làm suy nghĩ của tôi hoạt động mạnh trở lại, bởi lẽ điều mà tôi đang nghĩ là: Cái bắt tay của Anh có ẩn ý gì chăng?!!!
Trong tôi, Anh là người anh mà tôi có thể nhìn theo gót chân Anh đi. Trong cuộc đời lam của tôi chỉ có 4 con người mà tôi có thể dúi đầu vào mà khóc như một đứa trẻ. Đó là anh Như Chánh, anh Tâm Quang, anh Quãng Mẫn và Anh nữa. Một cái cười của Anh không bình thường và một cái cười của tôi cũng không bình thường nếu không gọi là gắng gượng, như ngược lại từ trong suy nghĩ của Anh biết bao điều muốn nói với tôi! Có thể la, có thể mắng, có thể phân tích… Và tôi cũng không khác gì Anh vì cũng biết bao điều muốn tâm tình cùng Anh. Hai dòng suy nghĩ nối tiếp nhau tựa như sóng biển cứ xô nhau dạt vào bờ mà dường như không bao giờ gặp nhau vậy!
Trên đường trở về, mặc dù vẫn miên man theo dòng suy nghĩ nhưng khi chạy xe gần sát bên một cái hố sâu trên đường thì tôi vẫn tránh được, vì trước đây tôi thường xuyên đi trên con đường này và biết ở đó có cái hố sâu. Mai này nếu có dịp đi trên con đường này thì tôi vẫn không quên cái hố sâu năm xưa, cho dù hôm nay người ta có lấp nó đi thì tôi vẫn nhớ như in ở nơi đó có vết tích của cái hố sâu…
NGUYÊN HỮU